Nỗi niềm ngày về
Ai cũng có một tuổi thơ qua đi với nhiều kỷ niệm vui buồn khó quên.
Ôi! Những kỷ niệm, mỗi khi ôn nhớ lại như những thước phim trải dài không thiếu nghịch cảnh và ngọt bùi đắng cay.
Nhưng hình ảnh in đậm nét trong tôi vẫn là ngôi thánh đường bên giòng sông Con.
Trong thời chinh chiến, có tiếng chuông ngân vang mỗi sáng chiều, tiếng chuông ngân như xoa dịu nỗi đau xé nát lòng người đang phải sống trong vòng lửa đạn, như là niềm tin yêu của bao lớp trẻ đang ngày đêm phải hứng chịu những khét lẹt mùi khói súng.
Đó là Giáo xứ của tôi.
Giáo xứ tôi thuộc miền trung du, nằm về phía Tây của Thành phố Đà Nẵng.
Sau ngày hòa bình, giáo dân hầu hết ở xa nhà thờ, phương tiện đi lại khó khăn, nên mỗi tuần anh chị em chúng tôi mới đến nhà thờ để tham dự Thánh lễ ngày Chúa Nhật.
Ngồi lặng nhìn giòng sông và cả đoàn người đang chờ đò ở đây, tôi chợt nhớ câu thơ:
“ Chúa nhật hồng bến nước đông vui. ”
Biết bao Chúa nhật đã đi qua theo ngày tháng, bao kỷ niệm đã lùi vào dĩ vãng với quảng đời niên thiếu đầy thú vị…
Thánh lễ tan, nhìn trên gương mặt của từng người, ai cũng muốn níu kéo giây phút linh thiêng nầy lại. Nhìn ngôi Thánh đường còn loang lỗ dấu tích chiến tranh, ngôi nhà vuông và những phòng học giáo lý năm nào đã đổ nát, chỉ còn những lớp gạch đá ghồ ghề lởm chởm.
Thấm thoát đã mấy chục năm rồi, từ tuổi lên tám…lên mười, làm sao quên ngày xưa tôi rước lễ lần đầu, ngày lãnh nhận bí tích thêm sức, những đêm mùa hát văn nghệ và cả đến những trò chơi hú tim nhí nhảnh thơ ngây.
Ở tuổi trăng tròn, cô giảng viên giáo lý nho nhỏ ấy với tâm hồn háo hức và long đầy nhiệt huyết, trong mỗi dịp hè trở về đây, đảm trách một nhóm nhỏ trẻ em, để tập những bài hát snh hoạt, những tiểu phẩm nho nhỏ về đời sống đức tin làm nhân chứng, những trưa hè oi bức ngụp lặn dưới giòng nước trong vắt, giòng sông Con thơ mộng năm nào.
Cuộc đời trôi nổi đó đây, cô giảng viên giáo lý năm nào đã nhuộm màu sương gió… và cho dù cuộc sống đời thường có tất bật truân chuyên, cho dù gió bụi thời gian có mang theo nhiều sợi tóc bạc trên đầu và cái nét mệt mỏi đã phảng phất đâu đó trên gương mặt lúc sớm mai hay khi cả trong giấc ngủ với một tiếng thở dài.
Vì là ‘người’ với nhiều ước vọng sâu xa nhiều yếu đuổi lỗi lầm và không thiếu những nghịch cảnh phải âm thầm chịu đựng luôn cố gắng vươn lên trong xót xa.
Quê hương tôi… nơi đó có giáo xứ thân yêu đồng hành trong trái tim tôi.
Giờ đây, ở tuổi đã về chiều, sống xa quê hương, xa giáo xứ, nỗi khắc khoải đau đáu trong tim và nỗi buồn vô hạn, khi nghe tin những người anh em, bạn bè, những cụ già và những em bé đang ngày đêm chống chọi với bão lũ, mỗi khi mùa lũ về, cảnh thiên tai của mỗi người dân quê tôi. Những trận bão lũ đi qua để lại bao cảnh lầm than khốn đốn, tinh thần sa sút, sức khỏe hao mòn.
Nhìn ngôi thánh đường gần 60 năm tuổi vẫn đứng reo mốc, dù đã được gọt đẽo chắp vá sau chiến tranh và nhất là cảnh quạnh hiu của vị mục tử làm tôi chạnh lòng.
Ngôi thánh đường với đầy ắp kỷ niệm.
Tôi thầm mơ ước…
Sẽ có ngôi thánh đường mới khang trang, mong xoa dịu nỗi đau của người dân quê tôi đã một thời hứng chịu cảnh trên bom dười đạn và ngàn đời sau cảnh chân lấm tay bùn, một nắng hai sương không sao thoát được.
Xe lăn bánh trên con đường dài hơn ngàn cây số, tôi lại về đây, lòng tràn ngập niềm vui.
Ngôi Thánh đường đã được mọc lên hung vĩ cao vời, nét thiêng thánh hòa quyện vào tâm hồn của từng người dân quê tôi, quên đi nỗi vất vả nhọc nhằn trên đôi vai ngày ngày lo cơm áo.
Ngôi Thánh đường đã được mọc lên giữa bao tâm hồn luôn mở rộng vòng tay nhân ái, giữa bao công lao khó nhọc của từng người.
Ngôi Thánh đường được bao bọc giữa đoàn giữa đoàn chiên ngoan hiền, dù đã trải qua những năm tháng gồng mình trong vòng lửa đạn, dù phải hứng chịu những trận bão kinh hoàng, vẫn luôn tin tưởng vào một ngày mai tươi sang.
Những đóa hồng đang nở rộ trên từng khu xóm quê hương tôi, xa xa những đám mạ xanh tươi mơn mởn đang hút từng giọt sương mai đợi nẵng về…
Tôi úp mặt và hôn nhẹ vào bức tường chính diện, ngước mắt lên bàn thờ, nhìn cây Thánh Gía Chúa Giêsu tử nạn.
Tôi thầm thỉ cầu xin cho mỗi người dân quê tôi, mỗi người tín hữu giáo xứ tôi, siêng năng đên với Ngôi Thánh đường để gặp Chúa Giêsu đang hiện diện nơi đây, dâng lên Chúa những âu lo muộn phiền những tị hiềm ghen ghét và xin cho tâm hồn của từng người chúng con là đền thờ sống động Chúa ngự đến.
Những đền thờ sống động hãy siết chặt vòng tay nhân ái, yêu thương.
Con cao rao tình Chúa yêu thương cao vời, vượt qua những ngổn ngang bộn bề, toan tính cuộc sống đời thương về đây trong yêu thương phục vụ.
‘Lạy Chúa chúng con về từ bốn phương trời…’
Isave Nguyễn Thị Như Hà
|