Bài Giảng Lễ Của ĐC Giuse Đặng Đức Ngân Trong Thánh Lễ Mừng Kim Khánh & Ngân Khánh Linh Mục


BÀI CHIA SẺ TRONG THÁNH LỄ TẠ ƠN 50 năm và 25 năm Linh mục

Thứ Năm, ngày 05 tháng 12 năm 2019

(1 Sm 3, 1-10; 1Cor 1, 3-9; Mt 14, 23-36)

*********

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

            Hôm nay chúng ta vui mừng tham dự thánh lễ Tạ Ơn của Hai Cha: Cha Cố Vinhsơn Hoàng Quang Hải-kỷ niệm 50 Năm Hồng ân LM, và Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thịnh- kỷ niệm 25 năm Hồng ân LM. Đây thực sự là ngày của lời Tạ Ơn Thiên Chúa, lời tri ân Giáo hội của quý Cha, cũng là niềm vui của Giáo phận chia vui với quý Cha, gia đình của quý Cha và cộng đoàn hiện diện. Giờ đây chúng ta cùng suy niệm Lời Chúa hướng dẫn cho hành trình sống Lời Tạ Ơn của Linh mục

  • Linh mục, tiếng gọi “Xin Vâng (1 Sm 3, 1-10)

Khi suy niệm Lời Chúa trong sách thứ nhất của tiên tri Samuen về Ơn gọi của ông, chúng ta thấy Thiên Chúa gọi thật đặc biệt: khung cảnh của một buổi đêm, lúc đó thầy cả E-li đã già và lòa mắt, có cậu Samuen nhỏ tuổi được cha mẹ cho vào giúp đỡ thày cả và thường ngủ đêm nơi đặt Hòm Bia Thiên Chúa. Tuổi còn rất trẻ ban đêm thường ngủ rất say, thế mà tâm hồn cậu bé luôn hướng về sự vâng phục, cậu chưa bao giờ được mạc khải về tiếng gọi của Thiên Chúa, thế mà khi Chúa gọi cậu chỉ tưởng là thày cả E-li gọi, cậu lập tức chạy tới và thưa:”Dạ, con đây, thầy gọi con.”, thày cả E-li nói ngay: “Thầy không gọi con đâu. Con về ngủ đi.” Cả ba lần Thiên Chúa gọi, cậu đều chạy tới thày cả mau mắn, không trách móc, không phụng phịu với tâm hồn đơn sơ, yêu mến và vâng phục. Lúc này, thầy cả E-li đã hiểu chính Chúa đã gọi cậu bé và dạy cậu cứ về ngủ và nếu Chúa gọi hãy lắng nghe Ngài phán dạy. Khi Chúa gọi cậu lần thứ Tư, cậu liền tỉnh thức thân thưa:”Lạy Ðức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe“. Từ đó Samuen luôn vâng theo tiếng gọi của Thiên Chúa để trở nên vị Tiên tri được Ngài sai đến với dân tộc Israel. Tiếng gọi của Chúa với các LM mỗi ngày luôn là tiếng gọi mà Thiên Chúa đã từng nói với Giêrêmia:“Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hóa ngươi” (Gr 1,4). Hình ảnh Samuen chỉ là một đứa trẻ nhưng Chúa đã gọi, và Chúa đã dùng thầy cả E-li dù đã mù lòa nhưng vẫn đủ kinh nghiệm để giúp Samuen khám phá ra tiếng gọi của Thiên Chúa, để từ nay cậu luôn vâng theo lời mời gọi của Ngài. Cuộc đời của quý Cha hôm nay cũng là cuộc đời của những tiếng gọi: tiếng gọi của Thiên Chúa ngay từ trong dạ mẹ, tiếng gọi vào cuộc đời, tiếng gọi để trở nên con cái Chúa và Hội Thánh, tiếng gọi thân thương của cha mẹ muốn con cái mình đi tu, tiếng gọi âm thầm của Chúa để dâng mình cho Chúa và Giáo hội, tiếng gọi của Đại Chủng viện với tri thức của Hội Thánh, tiếng gọi từ môi trường giáo phận, giáo xứ và quê hương, rồi tiếng gọi của Thiên Chúa qua Giáo Hội để trở nên linh mục của Chúa Giêsu Kitô, và ngày nay còn là tiếng gọi của lời cầu nguyện khi tuổi đã già ẩn mình hưu trí hay đang làm việc, nhưng vẫn luôn là lời đáp “Xin Vâng” trong tin tưởng và phó thác của quý Cha trước những tiếng gọi mới của Thiên Chúa, của Giáo hội và của các linh hồn.

  • Linh mục, tiếng gọi phục vụ trong Khiêm hạ (Mt 14, 23-36)

Bài phúc âm mời gọi chúng ta cùng chứng kiến tình thương của Chúa Giêsu. Câu chuyện này là một hình ảnh đẹp trong đức tin của tông đồ Phêrô. Trong tiếng Chúa Giêsu nói với ông “Hãy đến”, ông nhận ra tiếng vọng của cuộc gặp gỡ đầu tiên trên cùng bờ hồ này và ngay lập tức một lần nữa ông bỏ thuyền và đi tới với Thầy. Và ông bước đi trên mặt nước! Câu trả lời tin tưởng và sẵn sàng với tiếng gọi của Chúa luôn luôn khiến hoàn thành được các điều kỳ diệu. Mà chính Chúa Giêsu đã nói rằng chúng ta có khả năng làm các phép lạ với niềm tin của chúng ta, tin nơi Người, tin vào lời Người, tin nơi tiếng nói của Người. Trái lại Phêrô bắt đầu chìm trong lúc ông rời cái nhìn khỏi Chúa Giêsu, và để cho mình bị cuốn hút bởi các nghịch cảnh bao quanh. Nhưng Chúa luôn ở đó, và khi Phêrô khẩn cầu Người Chúa Giêsu cứu ông khỏi hiểm nguy. Trong cuộc đời của môn đệ Phêrô, luôn là hăng hái và kể cả các yếu đuối của ông, đức tin của chúng ta được miêu tả: luôn luôn giòn mỏng và nghèo nàn, bất an nhưng chiến thắng, đức tin của kitô hữu bước đi gặp Chúa phục sinh, giữa các bão táp và nguy hiểm của thế giới. Hãy biết nhìn vào Chúa trong Tin tưởng, phó thác thay vì nhìn vào mình, quá tin vào khả năng của mình (ĐGH Phanxico).

Kể từ khi lãnh nhận thánh chức linh mục và được sai tới những môi trường khác nhau để phục vụ, chắc chắn 50 năm và 25 năm luôn là một hành trình dài để cảm nhận lời mời gọi của Chúa Giêsu Kitô. Khi nhìn vào cuộc đời mình quý Cha sẽ thấy mình rất nhỏ bé, có những lúc như bế tắc dù đã cố gắng hết sức mình để yêu thương và phục vụ. Sẽ có những lúc cảm nhận khả năng giới hạn nhỏ bé của chính mình với sự đòi hỏi và mời gọi của ơn gọi và bổn phận với Dân Chúa. Biết bao lần cũng xảy ra cho chúng ta như thế. Không có Chúa Giêsu, xa Chuá Giêsu, chúng ta cảm thấy sợ hãi và không đủ sức đến độ nghĩ rằng chúng ta không làm được: thiếu niềm tin! Nhưng Chúa Giêsu luôn ở với chúng ta, có lẽ dấu ẩn, nhưng hiện diện và sẵn sàng nâng đỡ chúng ta. Phải chăng khi làm việc hay cảm nhận những ngày ẩn mình về hưu như là không còn giúp gì cho Dân Chúa và Giáo phận. Nhưng Chúa vẫn luôn đồng hành và mời gọi các Ngài cảm nhận cuộc đời mình luôn là tiếng gọi “Phục Vụ trong Khiêm hạ”, để từ những điều rất nhỏ bé tầm thường của chúng ta đóng góp bằng niềm Tin Yêu Phó thác như trên thuyền có tất cả các môn đệ, cùng chung kinh nghiệm sự yếu đuối, nghi ngờ, sơ hãi, “ít đức tin”. Nhưng khi Chúa Giêsu lên con thuyền đó, thì bầu khí lập tức thay đổi: mọi người cảm thấy hiệp nhất trong niềm tin nơi Người. Tất cả mọi người, bé nhỏ, sợ hãi trở thành lớn lao trong lúc họ qùy gối xuống và nhận ra Thầy mình là Con Thiên Chúa.

            *Linh mục, tiếng gọi TẠ ƠN (1Cr 1, 3-9)

            Lời của Thánh Phao lô Tông đồ trong thư I của gửi tín hữu Côrinthô: “Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em, về ân huệ Người đã ban cho anh em nơi Ðức Kitô Giêsu. Quả vậy, trong Ðức Kitô Giêsu, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người “(4-5). Có lẽ nhiều người trong chúng ta ít để ý tới cụm từ Tạ Ơn Thiên Chúa trong cuộc đời, nhiều khi chúng ta dễ Tạ ơn khi thành công, may mắn và hạnh phúc. Còn những lúc đau khổ, bệnh tật, già nua, tuổi tác, thất bại, biệt ly không biết chúng ta còn đủ niềm tín thác để dâng lời Tạ Ơn Thiên Chúa hay không. Chúng ta có sống được như tinh thần của Thánh Phaolo Tông đồ luôn cảm tạ Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh hay không? Thánh Phaolô cảm tạ muôn Hồng Ân của Thiên Chúa đã tuôn trào xuống Giáo Đoàn Côrinthô, qua Chúa Giêsu Kitô: Bởi vì nếu không qua Chúa Giêsu là Đấng Trung Gian Duy Nhất giữa Thiên Chúa và loài người, thì chúng ta không thể lãnh nhận bất cứ Ân Lộc nào từ Thiên Chúa. Chúng ta luôn dâng lời Tạ Ơn Chúa vì tất cả mọi Ân Lộc Siêu Nhiên và tự nhiên chúng ta lãnh nhận được đều từ Chúa Giêsu và Ngài còn ban cho chúng ta qua Giáo Hội. Chắc chắn lời Tạ Ơn của 2 Cha đã 50 năm và 25 năm sống đời Linh mục mục sẽ mang những tâm tình và nguyện ước khác nhau; nhưng vẫn luôn cảm nhận Tất cả đều là Hồng ân và hy vọng cuộc đời sẽ luôn là Lời Tạ Ơn Thiên Chúa với ơn gọi và sứ mạng Chúa trao.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Có một người đã kể lại câu truyện sau:“Một ngày cuối tuần, tôi tới thăm Nhà Hưu của quý Cha tại một thành phố tại miền Nam nước Pháp. Nhìn quang cảnh hưu quạnh vắng lặng, ánh nắng chiều với những lá khô rải rác ở sân càng làm khung cảnh cô liêu của một nhà hưu dưỡng. Khi tôi bước vào Nhà nguyện, cảnh càng buồn hơn nữa, khi thấy có hơn 10 Cha già- phần lớn đang ngồi trên xe lăn cùng dâng lễ, có một cha khỏe hơn chủ tế. Nhìn các ngài trước kia từng là tổng đại diện, là cha giáo đại chủng viện, là giáo sư đại học, là cha xứ, cha phó,…thế mà giờ đây già nua tuổi tác run rẩy ngồi xe lăn để di chuyển, không nhắc tay lên được để tự làm việc gì, đến phần truyền phép các ngài chỉ còn có thể run rẩy mấp máy môi hướng lòng cùng Cha chủ tế mà thôi. Đợi các ngài dâng lễ xong, tôi có tới hỏi một cha già ngồi xe lăn: Cha có mệt lắm không? Cha già trả lời: Mệt lắm, nhưng vẫn hạnh phúc đời dâng hiến và Tạ ơn Chúa. Trong tuổi xế chiều của cuộc đời chỉ là cô độc, yếu đuối, bệnh tật, già nua, với cảnh vắng lặng không bóng người; thế mà các Cha già vẫn hạnh phúc đi nốt cuộc đời dâng hiến trong niềm tin yêu và cảm tạ”.                Đại diện cho cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng, với tư cách Mục tử Giáo phận, xin chân thành cám ơn những cố gắng của quý Cha, kính chúc quý Cha Cố và quý Cha luôn mạnh khỏe, tràn đầy Thánh ân; với ước mong quý Cha tiếp tục dù âm thầm, hay đang làm việc luôn trở nên những dấu chỉ của Tin mến, Yêu thương, Nhẫn nại, Thanh thản và Nguyện cầu. Xin Phúc lành và Tình yêu thương của Chúa Giêsu Kitô luôn đồng hành, đỡ nâng, khích lệ toàn thể cộng đoàn hiện diện trong ơn gọi Đức Tin và cuộc đời. Amen.

Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân

Giám mục giáo phận Đà Nẵng