Bài 3: Khi Lòng Thương Xót Bị Thách Thức


BÀI 3 : KHI LÒNG THƯƠNG XÓT BỊ THÁCH THỨC

 

Trường hợp đang xảy tra trong Thượng Hội Đồng Giám mục về gia dình (04 – 25/10/2015): các Nghị phụ vẫn loay hoay với vấn đề xử lý mục vụ như thế nào đối với những con người vì “hoàn cảnh đặc biệt” ly dị tái hôn hoặc mắc những chứng lệch lạc về giới tính… Đức Thánh Cha Phanxicô thì vẫn một mực chống lại chủ trương “loại bỏ”! Ngài vẫn một mực theo gương Người Mục Tử Nhân Lành: đi tìm cho được con chiên bị lạc! Nhưng tìm sao đây? Đi tìm mà “lạc lối về”, và ngay cả chủ chiên cũng bị lạc lôi nữa thì sao?! Có cả 1 vị Hồng Y (Kasper) cũng bị lên án là “đi quá xa, lạc giáo rồi!”

Trong Thánh Kinh có câu chuyện Tiên tri Giona (4,1tt) tức giận Chúa đến muốn chết được, chỉ vì Chúa nhân từ, đầy lòng thương xót dân thành Ninivê…

Nhưng đây là về phía Chúa, mà Chúa thì không sai lầm! Còn về phía chúng ta thì sao?

Tiên tri Giona lầm về lòng Chúa nhân từ! Chúng ta xem chừng cũng luôn lầm về lòng Chúa nhân từ, khi chúng ta không thấy được tương lai mà Chúa thấy. Trước các thử thách, chúng ta chỉ biết nhìn kết quả ở đời này, còn Chúa thì lại đặt kết quả ở đời sau! Chúa Giêsu đến rao giảng Tin Mừng Nước Trời, còn ta thì chỉ tin vào tin tức thời cuộc nước trần gian. Lời Chúa bảo: “Bộ mặt trần gian này sẽ qua đi”, và “Chúa đến gọi ta bất cứ lúc nào, như kẻ trộm…”, còn ta thì cứ chú tâm tìm cách bảo đảm đời sống hiện tại như ta chỉ có nó. Ta không tin Tin Mừng Nước Trời!

Có một Nước Trời, có một đời sống hoàn hảo hơn nhiều, bền vững hơn nhiều, Chúa bảo đảm thế, nhưng đối với ta, đâu có là “Tin Mừng”! Ta chẳng cảm thấy vui mừng gì, nên cũng chẳng chờ mong gì!

Thế là bao nhiêu việc Chúa làm vì lợi ích cho ta ở đời sau, trên Nước Trời, trở thành dịp ta nghi ngờ lòng thương xót Chúa, nghi ngờ đến cả niềm tin… Xem chừng còn tệ hơn cả Giona!

Đức Thánh Cha Phanxicô có nhắc tới một câu chuyện (có thể có thật) : Một bà mẹ già sống với cậu con trai mất đức tin vì những hoàn cảnh trớ trêu của cuộc đời. Anh ta không còn muốn đi nhà thờ nữa, mặc dầu vẫn thương mẹ, nhưng anh không chấp nhận lời mẹ nhắc nhủ anh hằng ngày. Một hôm, bà mẹ đưa cho anh một gói quà với lời hứa: sẽ thôi không day dứt với anh về việc đi nhà thờ nữa …, nếu anh tự tay mang đến cho một gia đình nghèo khổ. Anh vui mừng nhận lời vì sẽ thoát được cảnh bị mẹ la mắng vì tội bỏ đi nhà thờ. Anh đã làm theo ý của mẹ, mang quà đến trao tận tay cho một bà mẹ đang nằm liệt giường vì một khối u ác tính dằn vặt với 3 con nhỏ! Chàng thanh niên thấy cảnh đó, cắn răng thờ dài, định quay lưng đi ngay. Nhưng bà mẹ đáng thương đang liệt giường gọi với theo anh và nói rất lớn : “Anh là thiên thần của Chúa sai đến với tôi, làm sao tôi có thể để anh đi mà không có một lời cám ơn từ đáy lòng tôi … “?

Sau đó, chàng thanh niên vội rời khỏi ngôi nhà tối tăm bần cùng đó. Nhưng mấy ngày sau, anh quay trở lại với một món quà do anh tự bỏ tiền mua, chứ không phải của mẹ nhờ trao như lần trước.

Chàng thanh niên đã bị cảm hoá, khi chính anh đã được lòng thương xót của người phụ nữ bệnh tật cảm hoá, dường như vì một tai hoạ nặng nề hơn tai hoạ anh đang gặp khiến anh coi thường đời sống tâm linh !

Thánh Phaolô đã bị cảm hoá mãnh liệt khi Ngài ý thức về tình trạng bản thân : vốn là người tìm diệt những uy tín của Chúa Giêsu… nay được chọn làm tông đồ đi rao giảng Đức Giêsu Kitô !

Lm. Antôn TRẦN VĂN TRƯỜNG