Đức Cha Robert Barron: Virus Corona Và Việc Cách Ly Trong Phòng Một Mình


Blaise Pascal từng nói: “Tất cả các vấn đề của loài người đều xuất phát từ việc người ta không có khả năng ngồi yên trong phòng một mình.” Nhà triết học vĩ đại của thế kỷ 17 này cho rằng hầu hết chúng ta đều để mình lãng phí thời gian vào một loạt các trò tiêu khiển (có khi chệch hướng) thay vì tập trung vào những gì thực sự là quan trọng.

Ông đã nói từ kinh nghiệm bản thân. Mặc dù là một trong những người thông minh nhất ở độ tuổi của ông và là một trong những người tiên phong của khoa học vật lý hiện đại và công nghệ máy tính, Pascal lại lãng phí rất nhiều thời gian vào chuyện cờ bạc và những kiếm tìm tầm thường khác. Một cách nào đó, ông biết, những trò giải trí như vậy là có thể hiểu được, vì những vấn nạn lớn như – Chúa có tồn tại không? Tại sao tôi ở đây? Có cuộc sống đời sau không?- thực sự là nan giải.

Nhưng nếu chúng ta sống một cách nghiêm túc và trọn vẹn, chúng ta phải đối diện với chúng và đây là lý do tại sao, nếu chúng ta muốn giải quyết những vấn đề cơ bản nhất, chúng ta phải sẵn sàng ở trong phòng một mình.

Câu nói của Pascal đã xuất hiện trong tâm trí tôi rất nhiều trong những ngày gần đây khi toàn bộ đất nước chúng ta chuyển sang chế độ tắt máy do virus corona. Các trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim, nhà hàng, khuôn viên trường học, sân vận động thể thao, sân bay, v.v… những nơi mà chúng ta thường tìm đến hay những nơi giải trí- tất cả bây giờ đều trống vắng. Điều này rõ ràng là tốt theo quan điểm sức khỏe thể chất, nhưng tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể xem nó là một cái gì đó rất tốt cho sức khỏe tâm lý và tinh thần của chúng ta không. Có lẽ tất cả chúng ta đều có thể nghĩ về thời cách ly này như một lời mời gọi bước vào “nội vi một đan viện” nào đó, một cuộc đối đầu nghiêm túc với những câu hỏi quan trọng mà một số người chủ ý ngồi một mình trong phòng.

Tôi có thể đưa ra một vài gợi ý liên quan đến cuộc tĩnh tâm của chúng ta không ?

Bạn hãy mở Kinh Thánh ra và đọc toàn bộ một trong các Tin Mừng có thể là Tin Mừng Matthêu, mà chúng ta đang sử dụng cho Thánh lễ Chúa nhật trong năm phụng vụ này. Hãy đọc chậm rãi, cầu nguyện; sử dụng một bản chú giải tốt nếu điều đó cần thiết. Hoặc thực hành nghệ thuật cổ xưa đã được một số Đức Giáo Hoàng gần đây nồng nhiệt đề xuất, cụ thể là phương pháp Lectio Divina. Cách đọc Kinh Thánh theo phương pháp Lectio Divina bao gồm bốn bước cơ bản: Đọc, Suy Niệm, Cầu Nguyện và Chiêm Niệm.

Trước tiên, bạn đọc kỹ một đoạn văn Kinh Thánh; thứ hai, bạn chọn ra một từ hoặc một câu đặc biệt đánh động lòng mình, và sau đó suy niệm, giống như loài động vật nhai đi nhai lại thức ăn trong miệng mình; thứ ba là cầu nguyện, bạn hãy nói chuyện với Chúa, nói với Ngài rằng lòng bạn đã được đánh động bởi những gì bạn đọc; Thứ tư và là bước cuối cùng, bạn hãy lắng nghe tiếng Chúa, nhận ra những gì Ngài nói vang vọng lại trong tâm hồn. Cứ tin tôi đi, Kinh Thánh sẽ cho bạn hồi sinh khi bạn tiếp cận thông qua phương pháp này.

Hoặc bạn đọc một trong những tác phẩm tâm linh kinh điển trong thời gian bị cách ly này. Hãy nhớ rằng, trước khi khoa học vật lý nổi lên thì những người giỏi nhất và thông minh nhất trong truyền thống trí tuệ phương Tây đã dấn thân vào các lĩnh vực triết học, thần học và tâm linh. Một trong những mặt tối của văn hóa thời hậu Ánh sáng của chúng ta là quên lãng kho tàng tâm linh đáng kinh ngạc do các thế hệ bậc thầy tâm linh lỗi lạc để lại.

Vì vậy, hãy tiếp cận tác phẩm Tự Thú của thánh Augustinô, tốt hơn là tìm bản dịch gần đây của Maria Boulding, đọc như một cuốn tiểu thuyết, hoặc bản dịch kinh điển của Frank Sheed. Mặc dù tác giả đã sống và viết cách đây 17 thế kỷ, nhưng người tìm kiếm tâm linh thời đại chúng ta sẽ nhận thấy trong câu chuyện của Augustinô, những đường nét và quỹ đạo của chính mình.

Hoặc bạn đọc tác phẩm Tu Luật của Thánh Biển Đức, đặc biệt là phần nói về 12 bậc tiến đến đức khiêm nhường. Nếu bạn dám, hãy theo Các Bài Linh Thao của Thánh I-Nhã, tốt nhất là dưới sự hướng dẫn của một người hướng dẫn tốt (người nào không nhiễm virus corona nhé!).

Nếu bạn thấy những văn bản và thực hành này dường như quá lỗi thời, hãy dành thời gian yên tĩnh với cuốn tự truyện tuyệt vời của Thomas Merton mang tên Ngọn Núi Bảy Tầng, viết theo thể văn xuôi hấp dẫn, kể về câu chuyện của chính tác giả ở thế kỷ 20 từ một kẻ dìm mình lăn lộn với đời đến việc trở thành thầy dòng Trappist.

Và tất nhiên, cầu nguyện. Khi Merton từng được hỏi điều gì là quan trọng nhất mà một người có thể làm để cải thiện đời sống cầu nguyện, Ngài đã trả lời: “Hãy dành thời gian”. Tốt, bây giờ chúng ta có nhiều thời gian hơn rồi. Làm một Giờ Thánh mỗi ngày hoặc mọi ngày khác. Lấy chuỗi tràng hạt của bạn ra, mà tôi nghĩ đây là một trong những lời cầu nguyện tuyệt diệu nhất trong truyền thống Công giáo. Khi chúng ta lần hạt sốt sắng, chúng ta suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Kitô; Mỗi chuỗi Mân Côi, chúng ta được nhắc nhở năm mươi lần về cái chết không thể tránh khỏi của chính mình (Bây giờ và trong giờ lâm tử. Amen); và chúng ta phó thác bản thân cho Đấng bầu cử mạnh nhất ở dưới đất cũng trên trời. Đó là một cách không tồi để dành 20 phút. Dành thời gian vào cuối ngày để xét mình, kiểm tra lương tâm của bạn và đừng làm cho qua. Hãy làm cách cẩn thận, cầu nguyện, trung thực. Hãy tự hỏi lòng mình bao nhiêu lần trong ngày bạn bỏ lỡ cơ hội để thể hiện tình thương, bao nhiêu lần bạn không đáp lại ân sủng, bao nhiêu lần bạn rơi vào thói quen tội lỗi.

Bây giờ chúng ta được yêu cầu giữ một khoảng cách nhất định với người đồng loại, vậy hãy nắm lấy sự cô độc và im lặng một cách tỉnh táo về mặt tinh thần. Hãy đi bộ trên những bãi biển dài, băng qua những cánh đồng, trên những ngọn đồi, bất cứ nơi nào bạn muốn ở một mình. Và chỉ nói chuyện với Chúa. Hỏi Ngài xem Ngài muốn bạn làm gì. Hãy cầu nguyện cho con cái của bạn hoặc cho cha mẹ của bạn hoặc bạn bè của bạn, những người có thể đang phải chiến đấu. Nói cho Ngài biết bạn yêu Ngài nhiều như thế nào và bạn muốn kết hợp với Ngài nhiều hơn như thế nào. Và xin vui lòng cất điện thoại đi ! Hãy mở mắt ra, ngẩng đầu lên và chiêm ngưỡng vẻ đẹp công trình sáng tạo của Chúa và tạ ơn Ngài về điều đó.

Nếu Pascal đúng, nhiều vấn đề sâu sắc nhất của chúng ta có thể được giải quyết bằng cách ngồi một mình trong phòng với sự chú ý tâm linh. Có lẽ thông qua sự quan phòng kỳ lạ của Chúa, việc cách ly mà chúng ta phải chịu đựng có thể là cơ hội cho chúng ta.

Nguồn: phatdiem.org